Tôi là Văn Toàn, 18 tuổi. Một cô gái lạc quan, vô tư, hồn nhiên. Một cô sinh viên năm nhất của trường Đại học Sân Khấu Điện Ảnh, nhiệt huyết, năng động, tự tin, cũng có thể nói tôi là một hotgirl của trường được rất nhiều người yêu thương và mến mộ. Nhưng đó chỉ là Văn Toàn của một năm trước thôi. Tôi bây giờ là một Văn Toàn phiên bản khác, không còn như trước nữa. Cuộc sống của tôi bây giờ như bị kìm hãm, bị giam cầm trong ngục tối vậy, cô đơn, hiu quạnh lắm. Tôi bị bắt về một căn biệt thự khang trang, sang trọng, lộng lẫy, kiêu sa, tôi chưa bao giờ nghĩ mình được đặt chân đến nơi đây. Tôi cũng không biết tại vì sao mà tôi lại bị như vậy nữa. Quế Ngọc Hải, phải....chính là hắn, tôi căm hận hắn, căm hận đến tận xương tủy. Chính hắn là kẻ đã giam cầm, kìm hãm tôi trong suốt thời gian vừa qua. Hắn khiến tôi bị tách biệt với mọi người, bạn bè. Dù hắn luôn dành cho tôi những thứ tốt nhất, ngọt ngào nhất, chưa từng làm gì có lỗi với tôi nhưng những gì hắn ta làm luôn khiến tôi ớn lạnh, ghê tởm hắn và muốn tránh mặt hắn càng xa càng tốt. Một kẻ có máu mặt như hắn, tàn bạo, lạnh lùng, giết người không nương tay, không biết tình yêu là gì. Nhưng tại sao dạo gần đây, tôi lại thấy hắn dễ thương, đáng yêu một cách lạ thường vậy? Ở cạnh hắn, tôi luôn được bao bọc, che chở, hắn luôn cho tôi cảm giác an toàn. Liệu...có phải tôi đã...yêu cái tên tổng tài ác ma, đáng ghét đó rồi không?
🎹 Tên truyện: Hôn ước hữu hiệu
🎹 Tác giả: Thất Tử Hoa
🎹 Editor: Vọng
🎹 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Sinh con, ABO, Cưới trước yêu sau.
🎹 Nhân vật chính: Bùi Diệu x Dư An (Doanh nhân tổng giám đốc A x Nghệ sĩ piano O)
🎹 Pheromone: Gỗ đàn hương x Hoa quỳnh
Lời giới thiệu:
Dư An có một vị hôn phu, giữa họ là liên hôn thương nghiệp, được đính hôn từ lúc còn trong bụng mẹ.
Sau khi gặp phải một tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, cậu nằm hôn mê mấy tháng trên giường bệnh. Khi tỉnh lại, từ một người độc thân biến thành người đã kết hôn.
Vị Alpha nọ đứng bên giường, giọng nói vững vàng bình tĩnh chẳng mang chút cảm xúc nào, "Tôi sẽ chăm sóc em thật tốt."
Dư An hiểu, đó là trách nghiệm, là nghĩa vụ.
Mà một kẻ phế nhân như mình thì sớm đã chẳng còn quyền được lựa chọn hay từ chối nữa rồi.
❗ Đừng hỏi! Editor thì KHÔNG có quyền cho chuyển ver, repost, thu audio đâu ạ. Mọi bản quyền thuộc về tác giả.