Những giọt mưa lăn tăn trên cửa kính mùa hạ như có thể ngưng đọng thời gian vậy. Một bên là dòng chảy dềnh dàng của suy nghĩ, bên kia là cơn lũ hối hả của dòng nước thời gian. Tôi với cậu, gặp nhau do định mệnh ăn bài. Không có lần sau, không bao giờ nữa. Công chúa tỉnh dạy khỏi giấc mộng ấu thơ. Mưa gặp nắng sẽ nên cầu vồng. Nhưng nụ cười nở trên đôi môi khi hai hàng lệ tuôn tựa viên kim cương lấp lánh..... Liệu có thể xẩy ra?
1 part