Nhân gian thứ khó vượt qua chính là tình kiếp Vướng phải ải trần này mấy ai tránh khỏi lương duyên Ta vì người hóa điên hóa dại, người vì ta bao lần tìm đến Mỹ nhân quý giá như ngọc, mỹ nhân đẹp tựa như hoa Phút chốc thoáng qua làm ta say đắm, u mê cả đời chẳng tìm thấy lối ra. Quý nhân bạch y một mình đi qua cầu Nại Hà, kẻ si tình ôm mãi thi thể quý nhân tận 30 năm, đợi đến 200 năm mỹ nhân tìm về chốn cũ, ta vẫn nguyện lòng làm thuật hạ dưới quyền y "Chủ nhân đừng rời bỏ ta thêm lần nào nữa, một kiếp ta đợi người rất lâu, 30 năm ta chỉ ôm mãi thi thể ngài để bầu bạn, 200 năm ta mụ mị đi tìm ngài, ta vì ngài có thể hóa điên, nhưng không thể vì ngài mà cải tử hoàn sinh người mình yêu, đừng để ta trên dương thế một mình nữa" Chấp niệm ấy khó lòng vượt qua được, kiếp đầu hắn đã không thể bảo vệ được người mình yêu. 200 năm sau hai người tái ngộ, nhưng đáng tiếc thay... người hắn yêu lại một lần nữa rời xa dương thế Âm dương mỗi người một cõi chẳng ai đi cùng, sợ rằng quý nhân ấy cô độc không ai bầu bạn, kẻ si tình nguyện tự moi tim mình để đến tìm cố nhân, hai thi thể lạnh lẽo mong được bên nhau trong cổ quan tài đừng ai làm phiền đến Mối lương duyên ấy được lưu giữ tận ngàn năm, suốt ngàn năm trôi qua tình kiếp ấy vẫn chưa mờ nhạt. Tuyết trời bắt đầu rơi, cố nhân nay hẹn ngày tái ngộ
30 parts