Story cover for [Mã Gia Kỳ x You] Đột Nhiên Tôi Gả Cho Diêm La Vương by nhacuaYan
[Mã Gia Kỳ x You] Đột Nhiên Tôi Gả Cho Diêm La Vương
  • WpView
    Reads 1,371
  • WpVote
    Votes 26
  • WpPart
    Parts 12
  • WpView
    Reads 1,371
  • WpVote
    Votes 26
  • WpPart
    Parts 12
Ongoing, First published Jun 23, 2022
Nếu như người cứ thế buông tay để nàng ấy rời đi, cho rằng làm như vậy là tốt cho nàng. 

Thế như người liệu có hay chăng, người chỉ có thể đưa thể xác của nàng ấy đi, nhưng còn trái tim nàng ấy vẫn ở lại chỗ của người.

Giữa đất trời rộng lớn, gió sương lạnh lẽo, nàng ấy sẽ trở nên cô tịch nhường nào.

Nguyện xin người hãy giữ nàng trong vòng tay người.
All Rights Reserved
Sign up to add [Mã Gia Kỳ x You] Đột Nhiên Tôi Gả Cho Diêm La Vương to your library and receive updates
or
#68mjq
Content Guidelines
You may also like
ANH CHÀNG QUÊ MÙA THÂM TÌNH - HẮC KHIẾT MINH by HappyHaianh
17 parts Complete Mature
Tác giả: Hắc Khiết Minh Tất cả 17 chương full ************* Bị một cô gái đánh làm hắn thực sự nổi giận. Cô thậm chí vong ân phụ nghĩa trộm đồ của hắn, kết quả làm cho chính mình rơi vào hiểm cảnh Chẳng lẽ lương tâm của cô gái này đã bị chó tha đi mất nên mới báo đáp hắn như vậy? Sớm biết như thế hắn sẽ không nên xen vào việc của người khác, mặc cho cô bị tuyết đông lạnh mà chết đi cho rồi...... Đã từng, hắn nghĩ, nghĩ hắn sẽ cô độc cả đời, nhưng ông trời đã để cho hắn gặp cô Tuy rằng cô luôn chọc hắn tức giận, nhưng cũng có thể chọc hắn bật cười Là cô làm cho hắn tìm về niềm tin với con người cũng học được như thế nào là yêu một người Nhưng hắn rất rõ ràng cô không hề khả năng thuộc về hắn, không hề bất cứ cô gái nào muốn ở lại nơi hoang dã này. Cho dù có, cũng không phải cùng một người có diện mạo đáng ghê tởm, tính cách bất thường như hắn cùng một chỗ -- Cô tựa như một lễ vật mà ông trời ban tặng cho hắn, một giấc mộng đẹp làm người ta không thể tin nổi. Nhưng giấc mộng đẹp, rồi cũng phải có ngày thanh tỉnh mà thôi. Khi cô có cơ hội trở lại thế giới văn minh Cô lập tức không chút quyến luyến xoay người rời khỏi cuộc sống tịch mịch lại thật đáng buồn của hắn......
Mười Hai Năm Kịch Cố Nhân by Minn1802
71 parts Complete
Năm Quang Tự thứ ba mươi, nhà họ Thẩm bị kẻ gian hãm hại, Thẩm Hề là người sống sót duy nhất sau thảm án diệt môn. Sau nhiều năm trốn chui trốn lủi, nhờ được cậu ba nhà họ Phó cứu giúp, cô rời khỏi Trung Quốc và bắt đầu những năm tháng cần mẫn học y trên đất Mỹ. Cậu ba Phó Đồng Văn vốn phong lưu nổi tiếng kinh thành, có thể vì một nụ cười của người đẹp mà vung tiền không tiếc. Nhưng có ai ngờ ẩn sau dáng vẻ tùy tiện phóng túng ấy lại là một trái tim ngập tràn nhiệt huyết, luôn đau đớn khôn nguôi trước cảnh nước mất nhà tan. Anh và cô cách biệt muôn trùng khơi, sợi dây liên lạc mong manh duy nhất chỉ là những bức thư viết vội. Thế rồi khi một lần nữa hội ngộ nơi xứ người, trong những tháng ngày lênh đênh trên biển trở về với tổ quốc, giữa họ lại bất chợt nảy nở một tình yêu chân thành, tha thiết. Song vào thời khắc con tàu cập bến, thứ chờ đợi họ phía trước là bão tố làm rung chuyển thời đại, là mối thù gia tộc tưởng như đã ngủ yên. Lúc ấy, đôi bàn tay đang nắm chặt liệu có vì thù hận mà buông lơi? Tình yêu và lý tưởng của họ liệu có thể vượt qua cơn sóng dữ? * Yêu em từ thuở mới quen, tình dài sánh ngang trời đất * Tôi có thể bảo vệ cô ấy đêm nay, thì có thể bảo vệ cô ấy cả đời
You may also like
Slide 1 of 6
MỘT TÒA THÀNH ĐANG CHỜ ANH cover
ANH CHÀNG QUÊ MÙA THÂM TÌNH - HẮC KHIẾT MINH cover
[Ngọc Lộ] Trường tương tư cover
Một Toà Thành Đang Chờ Anh - Cửu Nguyệt Hi cover
Mười Hai Năm Kịch Cố Nhân cover
{MewGulf} [Fanfic] Mãi mãi bên nhau cover

MỘT TÒA THÀNH ĐANG CHỜ ANH

68 parts Complete

TRUYỆN GỐC CỦA PHIM "KHÓI LỬA NHÂN GIAN CỦA TÔI" (DƯƠNG DƯƠNG - VƯƠNG SỞ NHIÊN ĐÓNG CHÍNH) "Không có gì khiến trái tim con người ta đau đớn hơn tình cảm." Cô hy vọng xa vời, mong mỏi sẽ có một người vượt qua muôn nẻo đường đến để yêu cô, gõ cửa tòa thành tĩnh mịch trong cô: "Tôi có thể bước vào không?". Khi đó, cô sẽ mở cửa cho anh: "Vậy sau này anh không được bước ra đâu nhé!". Anh nói: "Được." Thế là họ bên nhau mãi mãi. Đây vốn là đạo lý vô cùng đơn giản, nhưng khi ấy cô không hiểu rõ được lòng mình, nhẫn tâm xua đuổi anh, còn im hơi lặng tiếng cõng theo tòa thành của mình chạy trốn suốt mười năm. Có điều, sau này cô chợt phát hiện, tòa thành trong lòng từ đó cũng không mở cửa thêm lần nào nữa. Cửa ải kia phải dùng mười năm đánh đổi, chỉ chờ người ban đầu lặn lội vượt đường xa, không màng sương gió đuổi theo bước vào.