Cuộc sống không phải là một bộ phim, mà bất cứ ai cũng có thể trở thành nữ chính tìm được Mr.Right của mình. Nữ thứ, thì mãi mãi sẽ vẫn chỉ là nữ thứ, mãi mãi chỉ có thể ghen tị, chỉ có thể ao ước mà nhìn nam chính yêu say đắm một người nào đó. Nhưng nữ thứ không có tình cảm sao? Nữ thứ không phải bằng xương bằng thịt sao? Nữ thứ không cần được yêu thương chăm sóc sao? Đập bàn! Xấu xa, ghen tuông, điên cuồng, bệnh hoạn nào có phải do nữ thứ viết, là biên kịch viết cơ mà. Tại sao bất hạnh lại do nữ thứ nhận. Tập thể nữ thứ kiến nghị lên liên đoàn phụ nữ: yêu cầu quyền bình đẳng với nữ chính. Liên đoàn phụ nữ gửi tới một “cộng tác viên” công việc chính là nam thứ yêu nữ chính say đắm, để giải đáp thắc mắc người dân. Liệu liên đoàn phụ nữ sẽ thắng, tập thể nữ thứ liệu có giành lại được công bằng? Liệu nữ thứ có thể tìm được một nam chính dành cho mình, để không phải thèm thuồng miếng ăn của người khác? Liệu “cộng tác viên” có thể xoa dịu lòng dân? Mọi việc còn tùy thuộc vào cố gắng của bản thân họ…
1 part