Đứng trên bờ vực sự sống và cái chết, Takemichi nghe được những âm thanh đau đớn đang gào thét cầu xin cậu mở mắt. Tiếc thật đấy, dù cậu đã cố níu lại nhưng một thứ gì đó đã kéo cậu vào vực sâu, một nơi tối tăm hơn cả cuộc đời cậu. Cậu chả thể nghe được tiếng của bọn họ nữa. Ba năm sau một giấc ngủ dài, cậu tỉnh lại tại một nơi hoàn toàn xa lạ và giường như phần kí ức nào đó của cậu đã bị khóa lại. Không những vậy, sau khi suất viện cậu còn nhặt được hai cục cưng từ trên trời rơi xuống gọi cậu là mẹ. Cuộc sống sa hoa cùng với đại gia đình ( cả bố và mẹ take) là thứ mà hầu hết ai cũng muốn. Nhưng cậu vẫn có cảm giác phải tìm lại mảnh kí ức đã mất. Cậu từ bỏ cuộc sống của một cậu ấm để đến Nhật Bản, nơi mà hiện lên đầu tiên trong kí ức của cậu. -" takemichi về rồi... " ------------ - có lẽ sẽ giống thể loại tổng tài (. ❛ ᴗ ❛.) - cốt chuyện đi lệch nguyên tác - tuổi tác là thứ phi logic nhất trong truyện, đừng soi mói điều đó ಡ ͜ ʖ ಡ cre: tui nhặt trên wattpad ko biết ở đâu cả (◞‸◟;) ai biết thì ghi hộ nha