- Chồng, anh còn yêu em nữa không?
Khải Hy ôm Tống Đình từ phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào tấm lưng trần vạm vỡ.
Bàn tay bấm máy tính của Tống Đình khựng lại, khuôn mặt cứng nhắc lại khôi phục vẻ hờ hững thường ngày.
- Khải Hy, muộn rồi, mau ngủ đi.
Cánh tay choàng ở phía trước người Tống Đình buông thõng, Khải Hy nở một nụ cười chua chát, khóe mắt bỗng dưng cay cay.
Lại một lần nữa không trả lời...
Thật ra, câu hỏi này cô vốn dĩ đã biết đáp án.
Yêu cô sao? Khải Hy lặng lẽ bước khỏi thư phòng.
Người Tống Đình yêu là Chu Diễm, vĩnh viễn cô cũng chỉ mãi là một kẻ thế thân.