Khi tiết hanh khô lạnh buốt len lỏi vào mọi giác quan, thấm qua tầng tầng lớp lớp áo quần dày cộm được phủ lên người để dữ ấm, em từng mong có thể chạy chân trần trên nền đất lạnh căm, cho gót chân xanh tím buốt lên từng cơn, em từng mong có thể diện độc một cái áo phông mỏng manh nô đùa với gió, để bờ môi nứt nẻ chẳng còn cảm nhận gì hơn ngoài cảm giác tê cóng rụng rời. Em vẫn luôn mong mình được thế một lần.