Tôi có một cậu bạn bẩm sinh tự kỷ, cậu ấy bề ngoài là người trưởng thành, tâm hồn là đứa con nít nhưng lại có bộ não thiên tài. Cậu ấy ẩn mình trước con người, ghét phải chạm vào ai đó không phải tôi hoặc ba cậu ấy. Tại sao là tôi? Đơn giản vì tôi là 'thanh mai' của cậu ấy, hơn hết là tôi hiểu và lắng nghe ngôn ngữ của thế giới cậu ấy. - Rose có nghe không đấy? - Có, tôi vẫn luôn lắng nghe cậu, Haru!