Cảm hứng từ khổ thơ đầu SANG THU - HỮU THỈNH chuyển thành truyện ma. "Bỗng nhận ra hương ổi Phả vào trong gió se Sương chùng chình qua ngõ Hình như thu đã về". Một vong nữ chết uất ức, nỗi oan này cô nhất quyết phải báo. Xác cô bị chôn sâu dưới gốc cây ổi. Một chàng tiều phu mỗi ngày phải vào rừng đốn củi, do mệt mỏi cộng với đã kiệt sức, bụng đói cồn cào, anh vô tình ngửi thấy mùi hương ổi bốc lên, tiến đến gần rồi hái nó xuống. Ấy vậy mà, một âm thanh kêu oán cất lên, anh vô cùng hoảng sợ giữa chốn rừng rú không một bóng người thế này. Trên con đường quay trở về, làn sương mù dày đặc đã che khuất đường lối, nhớ đến lời oan hồn chỉ dẫn, anh nhanh chóng làm theo, sau cùng cũng đã thành công rời khỏi được nơi sương mù phủ giăng trắng xóa. Và anh cũng đã nhận lời sẽ giúp vong hồn cô gái này kêu oan, quả thật trời không phụ lòng người, anh đã đạt được ước nguyện, giúp được oan hồn đòi lại công bằng, và khi đó cũng đến lúc gió thu ùa về, nó như đang chúc mừng anh đã giành được thắng lợi. Oan hồn cũng vì thế mà đã chịu rời khỏi trần gian.