"Nỗi đau không như em nghĩ, Ajax ạ." Em nói, đặt bó hoa xuống ngôi mộ nhỏ. Trên đồi, gió lồng lộng thổi, những đám mây đen bắt đầu kéo đến, báo hiệu cho một cơn mưa không hề nhỏ. "Nỗi đau... nó không bùng lên như những cơn bão." Nó không dữ dằn như những con sóng biển, không như tiếng sấm rền, và cũng chẳng giống như dòng nước ào ạt chảy từ thác xuống. "Em hãy cảm nhận nó." Rồi em sẽ thấy, nỗi đau như con lạch vào mùa xuân, lười biếng, nhẹ nhàng nhưng lại tàn bạo, luồn lách qua những mảnh kí ức, trong mạch máu, trong từng tế bào trong người em. Và em sẽ thấy đau đớn không thể tả. "Nhưng một lúc nào đấy..." Em nhìn hắn, đôi mắt chỉ có mình bóng hình của hắn. Chàng hoàng tử của em. "Em sẽ cảm thấy thật thanh thản khi biết rằng, đã đến thời khắc để nỗi đau làm dịu đi chính nó." Một giọt nước rơi lên mũi em, Zhongli nhìn lên trời, rồi nhanh chóng nắm lấy tay hắn. "Mưa rồi Ajax, chúng ta về thôi!"
5 parts