Người ta khổ vì thương không phải cách,
Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người.
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi,
Người ta khổ vì xin không phải chỗ.
(Dại khờ_ Xuân Diệu)
Là chúng ta có duyên vô phận.
Gặp được nhau là do duyên, trở thành bạn của nhau cũng là duyên.
Khi cậu cùng anh ta nắm tay nhau bước vào lễ đường... tớ biết... tớ mất cậu.
Rời khỏi cậu... tớ sẽ được giải thoát và không còn đau nữa. Nhưng... vẫn là duyên trời để tớ gặp cậu một lần nữa...