⚠️ CẢNH BÁO ⚠️
Fic có cảnh 18+. Ngoài ra, tính cách nhân vật có thể OOC do thiếu sót thông tin. Ai không đọc được hoặc chịu không nổi thì có thể click back.
Fic đầu tiên viết về cp này nên không tránh khỏi việc tác giả còn non tay. Góp ý vui lòng lịch sự, không đục thuyền. Xin cảm ơn.
🎲 Tóm tắt:
Pantalone sau một quãng thời gian dài chờ đợi, cuối cùng hắn cũng sắp đạt được mục đích của mình: cài cắm một "con tốt" vào Liyue.
Nhưng kể từ vụ thằng khốn tóc cam quậy tung vùng đất chó ăn đá gà ăn sỏi ấy, việc tìm kiếm cơ hội để tiếp cận mục tiêu là vô cùng khó khăn. Thất Tinh kiểm soát mọi thứ trong tầm tay của họ. Muốn nhét một tên gián điệp vào bộ máy khép kín ấy là không-thể-nào.
"Ồ. Vậy tại sao chúng ta không biến người của chúng thành người của mình nhỉ?"
"Ngươi nói như thể ngươi nắm chắc mọi thứ, ha?"
Pantalone xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay, nụ cười hờ hững vẫn không thay đổi. Hắn như nghĩ tới điều gì thú vị lắm, xoay người đứng dậy rời đi. Trước khi ra khỏi căn phòng nghiên cứu chất đầy máy móc, hắn không quên nói với Dottore:
"Tất nhiên là tôi có cách, và cả đối tượng phù hợp nữa cơ. Nhưng tôi sẽ cần vài-thứ-thú-vị mà anh chế tạo ra. Chắc thế..."
Sải từng bước dài trên hành lang, tắm mình dưới ánh trăng bạc mờ mờ, miệng khẽ ngâm nga khúc hát. Trong đầu hắn xuất hiện một gương mặt: xinh đẹp, tự tin, quyến rũ. Gương mặt của một tên trộm từng thó mất cái áo choàng mà hắn ưa thích.
"Ôi chà, Yelan. Tôi đoán đã đến lúc để chúng ta có một... cuộc gặp mặt chính thức?"
Hoàng Đức Duy không thích thằng công tử bột đã cướp mất vị trí chủ tịch hội học sinh của mình. Còn "công tử bột" lại yêu mất rồi cái thằng nhóc láo toét cứ mãi hâm he vị trí ấy của cậu.
Warning: text + văn xuôi, có chứa từ ngữ thô tục và từ ngữ 18+, NC17, OOC,...