Trong không gian tối tăm, chật chội đằng sau cánh tủ quần áo, vài tia sáng le lói từ khe hở xuyên thẳng vào bên trong, cô bé mới chừng năm tuổi đang cố gắng nín giữ hơi thở của mình nhằm giảm sự tồn tại của bản thân, hi vọng chủ nhân của những giọng nói hầm hố, hung ác ngoài kia sẽ không phát hiện ra đứa bé đáng thương này.
Cho đến cuối cùng, An Nhiên có thể gặp được cha mẹ của mình rồi.
"Cha mẹ mong rằng con đời đời an nhiên, khoái hoạt"
"Hãy để chị của con, người con yêu thương được sống trong hạnh phúc, không khổ đau, không vướng bận, chị nhà chúng ta đã có người sánh bước trên quãng đường còn lại của cuộc đời rồi, cho con về với cha mẹ được không!"
---------
"An Nhiên, đợi một chút, tôi sẽ đến với em, tôi trả thù cho em, em không khiến, nhưng tôi không chịu đựng được cảm giác này nữa rồi"
Đâu đó trên thế giới này
An Nhiên: "Luyến tiếc nhân gian bởi vô tình rời bỏ người ở nơi đó, không ấy đi đánh nhau với Diêm Vương"
Tư Hạ: "Nhiên Nhiên nói chí lý"
Diêm Vương: O_o
An Nhiên x Tư Hạ, Tư Hạ x An Nhiên, bất phân biệt.