"Tôi,..tôi không biết vì sao cậu khóc, nhưng tôi có thể ôm cậu."
"Sao lúc đó anh lại cứu em, còn cho em ở nhờ nữa?"
"Anh cũng không rõ vì sao nữa, chỉ biết là trái tim bảo anh làm thế. Chắc là định mệnh em nhỉ?" Anh nhìn tôi cười rồi nói, nụ cười hình hộp trông xinh đẹp vô cùng.
"Thế anh không sợ em là người xấu sao?"
"Anh không nghĩ em là người xấu."
"Vậy thì là người gì?"
"Người thương..."
"Em nhìn xem, thật trùng hợp có phải không? Ngày đầu tiên gặp em, tuyết cũng rơi, ngày đầu tiên chính thức làm người yêu của em, tuyết cũng rơi,..."
"Và ngày đầu tiên anh khoác lên mình bộ vest trắng, tiến vào trong vào lễ đường, cùng người sẽ nắm tay anh đi đến cuối cùng trước sự chứng giám của Chúa, tuyết cũng vẫn rơi..."
....nhưng tiếc thật, người đó không phải là em...
Khi có quá nhiều sự lựa chọn, con người ta thường không biết mình muốn gì...
Khi con người ta biết mình muốn gì... thì họ đã không còn sự lựa chọn.." Nhưng thật may mắn, tôi và Taehyung đều biết mình muốn gì và đều lựa chọn điều mà chúng tôi muốn, đó là cùng nhau.
Mọi chi tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, đều là hư cấu và hoàn toàn không có thật.