[mọi câu chuyện đều là ý tưởng của mình và @NguynTrn0102 , xin mn hãy tôn trọng công sức của tụi mình, vui lòng ko sao chép, hay reup lại fic và cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình ❤️]
.
"Đau quá. Anh nhẹ tay thôi". Gã tốt bụng muốn bôi thuốc cho em nhưng lại luống cuống vụng về ấn mạnh vào vết thương khiến Ace chẳng có tí cảm động nào mà chỉ muốn giết gã ngay lập tức.
.
"Rốt cuộc anh có biết bôi thuốc không hả?"
"Anh đang cứu người hay giết người vậy?"
Ace la lối inh ỏi vì sự vụng về của gã làm em đau đến đổ mồ hôi lạnh.
"Im miệng-yoi". Vết thương bé tí tẹo mà đau đến mức đó sao?
"Clm, Marco, tôi có làm gì sai để anh phải tra tấn tôi thế hả?" Ace mặc kệ địa vị thân phận của người đối diện, mở miệng gọi thẳng tên gã ra để mắng.
"Đừng ồn ào-yoi" gã mặc kệ em đang đem tên mình ra hết chửi rồi lại la, bản thân chỉ chăm chú sát trùng vết thương cho em, nhưng Ace thì cứ la ó mãi, mặc dù Marco đã cố nhẹ tay lắm rồi nhưng nhẹ của hắn cũng đủ khiến em đau đến chết đi sống lại, đầu thai tới tận 9 kiếp vẫn không thể thoát được cơn đau đeo bám.
.
"Thì là cái nhẫn có viên đá ruby ấy, nó khá đẹp mà, ăn trộm như bọn tôi đương nhiên cũng thích chứ!!" thấy gã đối xử với mình nãy giờ rất nhẹ nhàng, Ace liền thật thà khai hết.
Marco chăm chú nhìn em, sự ngoan ngoãn của Ace khiến khóe miệng hắn nhếch lên thành nụ cười. Gã cúi đầu kề sát mặt Ace rồi nói với giọng đầy dụ dỗ "Thật sự rất thích nó?"Ace gật đầu, đó là viên ngọc đẹp nhất mà cậu từng thấy.
"Tôi sẽ tặng nó cho em-yoi."