"Vị Hoàng tử đưa tay ra - không biết là vô tình hay cố ý - có chăng là do hai buồng phổi đã không chịu nổi áp lực nặng nề mà van cầu thoát khỏi vòng tay của biển cả, hoặc chỉ đơn giản là lo lắng cho đứa trẻ đáng thương sẽ lại cố ôm lấy tất cả sóng gió bằng cõi lòng yếu đuối của mình, để rồi một lần nữa bị cuốn đi với nụ cười đẫm nước mắt mà chẳng thể nắm lấy tay anh. Bởi vì, em đã đến rồi. Ánh trăng xua tan đêm đen, khúc ca trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, và Celestia vui mừng biết bao, sự hiện diện của đứa trẻ ấy đã không còn xa vời tựa chân trời. "Chúc mừng sinh nhật, Celestia." Đuôi cá sáng lên dưới suối trăng, lời thì thầm của biển chưa bao giờ rõ ràng đến thế."