[Longfic] Chờ người nơi đồi Hoàng Hôn [KookMin, VMin] [Hoàn]
30 parts Complete Khép hờ đôi mắt, Chí Mẫn từng chút một cảm nhận hơi thở mình yếu đi. Ha, đến phút cuối đời, Chí Mẫn vẫn như vẫn lạnh lẽo tĩnh mịch không ai biết tới. Chí Mẫn thiết nghĩ, liệu nhiều năm sau, đến khi mộ mình xanh cỏ, liệu rằng nó có nhận được sự quan tâm của người khác, có nhận được một nén nhang trầm sưởi ấm hay không?
Máu nhiều quá, càng ngày càng đỏ, màu đỏ bao trùm lấy căn phòng làm hoa mắt Chí Mẫn. Nó nghĩ về những đắng cay tủi nhục mình đáng lẽ ra không nên nhận từ gia đình này. Tuy vậy vì Tại Hưởng, Chí Mẫn gắng gượng bao lâu nay vậy mà...Chí Mẫn mệt rồi, đã quá đủ, vẫn là nên kết thúc thôi. Nó phải giải thoát cho Tại Hưởng lẫn bản thân mình.
Ấy vậy mà lần này, thoát được Tại Hưởng, lại gặp phải Chính Quốc
~o0o~
Em sẽ đợi anh mỗi sớm chiều tà, ngay trên đồi Hoàng Hôn...