Tôi gặp em chiều thu gió lộng, bao ưu phiền hằng lên mắt em cay. Ánh chiều tà đậu lên hàng mi ướt, giọt buồn em thả tự do rơi. Nhưng em ơi thế gian này là thế, để thời gian sẽ tự khắc cuốn trôi. Hỏi thiếu niên - em bao nhiêu tuổi, cuộc đời có phải quá ngắn không? Theo tôi đi, về căn nhà nhỏ. Ta cùng nhau viết nhật ký cuối đời. Hai tháng nữa thôi, mùa đông tới, tôi sẽ về thế giới vô ưu. Nếu em còn phân vân đi - ở. Tôi thế nào ngắm được mùa đông? . . . Chỉ đăng ở wattpad.