Tác giả: Thượng Cửu Thiên
Editor: chentranho
Nguồn: koanchay
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , NP , Chủ thụ, 【 không ngược thân cũng không ngược tâm 】
Vai chính:
Ánh mặt trời thiện lương thụ
Nho nhã biến thái công
Si tình bệnh kiều công
Hoạt bát ngạo kiều công
Thành thục ổn trọng công
Văn án:
Năm người đàn ông, ba kẻ điên, hai vụ án, bốn hung thủ, một chân tướng.
Tổng thụ - Trình Tinh là một hình cảnh mới vào nghề, sống tha hương, ngày đầu tiên đi làm đã gặp phải vụ án giết người phân thi rồi dần dần biến thành án giết người phân thi liên hoàn. Ở thành phố A cậu tới sau đó không lâu liền truyền ra tin tên sát nhân "Tử Điểu" đã vượt ngục, tất cả các dấu hiệu đều cho thấy hung thủ của án giết người phân thi liên hoàn này cùng Tử Điểu có tồn tại liên hệ nào đó...... Ngày nọ, một bà đồng chỉ vào cậu và nói rằng cậu cách Tử Điểu rất gần...... Mà bên người cậu cũng chính là bốn người kia, vậy rốt cuộc ai mới là Tử Điểu?Chủ nhà của Trình Tinh là một họa sĩ nho nhã, hắn thích xuống bếp, làm thịt thường có mùi lạ, hơn nữa còn nhìn không ra là loại thịt gì. Ngày nọ, Trình Tinh phát hiện trong phòng có camera mini, còn phát hiện gương trong phòng tắm là kính một chiều......Trình Tinh có một em trai muốn trở thành nhà khảo cổ học, em trai cậu có bệnh tâm thần, là một cô nhi thích thu thập xương cốt.Trình Tinh có một đồng sự là phú nhị đại, hắn dám đánh cấp trên, còn uy hiếp cậu, coi thế nào cũng không giống một cảnh sát đứng đắn gì......Cậu còn cùng tổ trưởng tổ chuyên án qua lại gần gũi, v
[𝙈𝙖𝙮𝙗𝙚 𝙨𝙤𝙢𝙚 𝙖𝙣𝙨𝙬𝙚𝙧𝙨 𝙟𝙪𝙨𝙩 𝙣𝙚𝙚𝙙 𝙢𝙤𝙧𝙚 𝙩𝙞𝙢𝙚.]
Cậu gặp anh ở những năm tháng đẹp nhất đời người - khi mọi thứ còn chưa rõ ràng như một đồ thị chưa vẽ xong trục tung, một phương trình chưa xác định điều kiện.
Anh là người đầu tiên dạy cậu cách giải bài toán của lòng mình, là người duy nhất nhìn ra những điểm gãy trong ánh mắt cậu mà không cần lời giải thích.
Đối với cậu, anh là người đầu tiên, và duy nhất. Là người đầu tiên trao cho cậu sự dịu dàng. Là người duy nhất dạy cậu biết thế nào là được cần, được thương.
Những điều cậu chưa từng có, anh trao đi như thể là lẽ thường.
Tưởng đâu là đáp án cuối cùng, nhưng hóa ra tất cả chỉ là phép thử. Một phép thử đẹp, đúng... nhưng không đủ dài để đi đến tận cùng.
Cậu từng nghĩ: "Người như anh, trên đời chỉ có một."
Mãi sau này mới hiểu, người ta có thể là "duy nhất" trong một khoảnh khắc chứ chẳng phải "duy nhất" của cả đời nhau.
Cậu học cách sống tiếp. Gấp lại những trang vở có nét bút anh từng vẽ và giữ yên trong lòng một tọa độ không ai thay thế được.
Nhưng rồi một ngày, khi cậu đã thôi mong ngóng, anh quay lại với ánh nhìn cũ và một câu hỏi mới:
"Giờ... mình thử giải lại phương trình đó, được không?"