Kuroemon! Liệu bấy lâu nay cậu có biết rằng tôi đã thích cậu rất nhiều không? Dù bên ngoài tỏ ra chán ghét, xa lánh, thậm chí còn nói cậu là rô-bốt vô dụng, nhưng trong thâm tâm tôi, cậu đã sớm chẳng còn là thứ bỏ đi. Tôi từ lâu đã muốn nói chuyện với cậu,đã muốn thổ lộ hết những tâm tư của bản thân mà không dám, bởi lẽ cậu với tôi tựa như mặt trời và mặt trăng, tưởng thân quen nhưng lại xa lạ vô cùng. Ngay giây phút cậu ngỏ ý làm hòa, tôi đã gạt phăng đi và từ chối một cách phũ phàng. Cậu buồn nhưng cậu không từ bỏ, kiên quyết từng ngày phá bỏ đi lớp băng lạnh lẽo trong tim tôi. Rồi bỗng một ngày cô ta tự nhiên xuất hiện, kéo cậu đi, để lại tôi trong màu trắng cô đơn, lạnh lẽo. Nhưng kể từ khi nhận nuôi đứa bé từ dưới biển dạt vào đó, cuộc đời tôi lại như bước sang trang mới, và có lẽ, chính đứa bé đó là thiên thần, đến để giúp đỡ tôi nhận ra nửa kia của đời mình.
5 parts