Dương và Hân là hàng xóm sát vách trong một khu tập thể chung cư cũ kỹ. Dương trầm tính, ít nói, học hành thì luôn nằm ở top đầu. Trái lại, Hân là một cơn lốc xoáy năng lượng: bốc đồng, náo nhiệt, và đôi khi hơi... tăng động.
Hồi bé, Dương chẳng mấy khi thích chơi với Hân. Bạn hay làm phiền những lúc cậu đang đọc sách, thậm chí còn có sở thích bắt thạch sùng dí Dương chạy tám chục vòng quanh sân, hét toáng lên đến mức cả khu tập thể đều nghe thấy.
Nhưng như người ta vẫn bảo, trái dấu thì hút nhau, ghét của nào trời trao của đấy.
Ở một khu tập thể mà xung quanh toàn ông bà già thì ngoài cái đứa bạn khác biệt gần nhà này, Dương chẳng còn ai để chơi cùng. Và thế là, từ lúc cả hai còn chưa biết gì, từng cột mốc trong đời mỗi người, dù quan trọng hay nhỏ nhặt, đều có bóng dáng của người kia.
Như lúc Dương lần đầu tiên giành giải Nhất Toán cấp thành phố, và những lần sau đó nữa. Hoặc những trận đòn ê mông của Hân vì nghịch dại, với Dương đứng lấp ló ở cửa, tay cầm thuốc mỡ sẵn sàng "ứng cứu."
Câu chuyện của Dương và Hân là một câu chuyện về thanh mai trúc mã. Về những người bạn, và cách họ tìm kiếm, theo đuổi, chiến đấu vì ước mơ của bản thân.
Tôi hy vọng, đâu đó trong câu chuyện này, bạn sẽ thấy hình bóng của thanh xuân mình.
Em thấy mặt trời đằng kia không? Sau khi nó biến mất sau rặng chân trời là lúc màn đêm sẽ buông xuống. Ánh sáng là hy vọng. Nếu không có ánh sáng, hy vọng sẽ không còn. Tình yêu giống như một cây hoa đẹp. Nếu không có mặt trời gieo hy vọng và nước gieo niềm tin, thì dù mạnh mẽ đến mấy tình yêu cũng héo mòn...
https://www.facebook.com/ViTinhDauVoz/timeline