Em va vào đời tôi trong buổi chiều mưa tầm tã.
Chúng ta cho phép đối phương bước vào cuộc sống của nhau bằng một bài luận văn thay vì bức tình thư; và cũng chính nó chia cắt đôi ta; mặc cho lúc này, những nhịp đập chung của hai trái tim mới chỉ bắt đầu thoi thóp. Tôi đành buông tay, nhắm mắt nhìn em rời bỏ linh hồn tôi, và hy vọng chốn Paris lãng mạn ấy có thể phơi bày hết tâm can này cho em thấy mà chẳng cần tiếng nói nào phải cất lên.
-
Mọi khúc mắc và vướng bận tại chốn cũ yên bình này đều đã được bản thân buông bỏ ngay từ lúc quyết định đến Paris sinh sống. Hôm ấy, Anh đã tặng cho tôi một nụ cười ấm áp và ngọt ngào hơn tất thảy mọi thứ đường mật trên đời để thay cho lời tạm biệt; chắc hẳn là đang thấy rất vui khi học trò của mình đã dám sống một cuộc sống mà trước đây em chưa từng nghĩ đến.
Còn về phía tôi, tôi lựa chọn đẩy anh ra khỏi cuộc đời. Nhưng đúng lúc đó, kỷ niệm và sự mất mát như bầu trời đêm không sao, dần dần bao phủ lấy ánh dương rực rỡ kia từng ngày, từng ngày một. Tôi chẳng quen với việc phải rời xa người đàn ông khô khan cùng mái tóc dài được vuốt vội, cứ suốt ngày mê mẩn từng con chữ và sấp giáo án dày cộp ấy...
Ở hai khung trời đối lập đến vậy, làm thế nào để trái tim họ vốn xa cách lại có thể đồng điệu với nhau?
------‐----------------------------------------------
Paris là câu trả lời
Trả lời cho chấp niệm của đôi ta.
------------------------------------------------------
fanfic chỉ là nơi để thõa mãn trí tưởng tượng: tất cả sự vật, sự việc, tình tiết, địa danh,...