nhiều người sẽ nghĩ rằng cô thật ngốc nghếch, thật yếu đuối và hèn mọn. Nhưng, thực ra, cô thông minh hơn ai hết. Không làm ầm ĩ, không tra hỏi, không xen vào cuộc sống riêng tư của người đàn ông kia, càng không yêu cầu anh ta bồi thường, đền đáp bất kỳ thứ gì. Đến cuối cùng, cái mà cô có được chẳng phải còn nhiều hơn tất cả những gì mà một người phụ nữ mong muốn có được trong đời họ đấy sao? Biết mình bị ung thư não, không còn sống được bao lâu, ngày nhận được tin từ bệnh viện, Tư Doanh hoàn toàn bình thản đón nhận điều đó. Có lẽ, khi người ta tâm đã chết lặng thì sống một năm hay năm năm, mười năm đều như nhau và đều cần phải trân trọng quãng thời gian quý giá đó.