"Nhưng em à," anh nghiêng người về phía trước để hôn Kento thêm một lần nữa. "Đời là một bản nhạc chỉ kết thúc khi em chết, và em vẫn còn sống ấy thôi." Anh hôn lên cằm, lên sau tai, lên nốt ruồi trên cổ gã. "Đây chỉ là một nốt dạo nối tiếp màn kịch của đôi mình." Anh lùi lại và nhìn Kento, ngón tay mơn trớn xương hàm gã. "Anh chỉ muốn em hiểu một điều rằng đến giây phút nào đó em ngừng cố tỏ ra mọi chuyện đã kết thúc thì anh vẫn sẽ ở đây." "Đương nhiên là vậy rồi." Kento chạm vào cánh tay, lồng ngực, và hông anh. "Anh đâu còn chỗ nào để đi." (Nanami và Gojo vẫn luôn không ngừng tìm về bên nhau.) _________________________ Link work gốc: https://archiveofourown.org/works/33732676