Trời biết đất biết, chỉ mình em biết
  • Reads 17,308
  • Votes 752
  • Parts 34
  • Reads 17,308
  • Votes 752
  • Parts 34
Complete, First published Aug 15, 2022
Tác giả: Tần Phương Hảo
Người dịch: Tặng cậu câu chuyện (Đặng Thị Ninh)

Văn án:
Nghe nói, năm 2012 là ngày tận thế.
Khúc Tu Ninh khi ấy là thiên chi kiêu tử, luôn luôn thống trị trong top ba của khối, có nhan sắc có thực lực, là con cưng trong mắt các thầy cô giáo, là nam thần được nhiều người ngưỡng mộ.

Mùa hè năm ấy, bởi vì một tờ bài thi bị phát nhầm, lần đầu tiên Lộ Hủ và Khúc Tu Ninh tiếp xúc với nhau. Cũng từ đó về sau, Lộ Hủ bắt đầu nếm trải mùi vị của yêu thầm.

Cho đến khi tốt nghiệp, Lộ Hủ cũng không có dũng khí để chụp một tấm ảnh riêng cùng với Khúc Tu Ninh, anh cũng chưa từng phát hiện ra tâm tư nhỏ của Lộ Hủ.
Ngày tận thế không tới, người mà cô ngày đêm mong nhớ, cũng không tới.

Rất lâu về sau, trong lúc lục lại tấm ảnh cũ, Khúc Tu Ninh tìm thấy một bức ảnh tập thể chụp cùng  nhiều người.
Tất cả mọi người đều nhìn vào ống kính làm mặt hề, chỉ có duy nhất một người, ánh mắt từ đầu đến cuối đều hướng về anh.

Khi có cơ duyên gặp lại nhau, Lộ Hủ lại không hề nhắc một chữ đến chuyện năm đó.
Nhưng chàng thiếu niên ngày xưa này không nhịn được nữa, anh kéo cô lại: "Câu 'em thích anh' nếu thật sự khó nói ra đến thế, vậy để anh nói."

Từ đó, trong những năm tháng thanh xuân dài đằng đẵng của Lộ Hủ, những bí mật mà không một ai biết của cô, cuối cùng bị nam chính từng chút từng chút một mở ra.

Lộ Hủ: "Em yêu anh, trời biết đất biết, chỉ mình em biết."
Khúc Tu Ninh: "Anh yêu em, muốn để cả thế giới đều biết, chỉ vậy thôi."

[Công tử thế gia X Học bá ngoan ngoãn]
All Rights Reserved
Table of contents
Sign up to add Trời biết đất biết, chỉ mình em biết to your library and receive updates
or
#122yêuthầm
Content Guidelines
You may also like
[FULL] Chanh Mật Ong by _arthan_
26 parts Ongoing
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất. "Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?" "Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý. "Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?" Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời: "Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao." Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói: "Sao chẳng giống tao chút nào thế?" Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà. Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó. "Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy." "À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề. "Không có gì." Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp. ------------------- (1/3/2022) Bìa: Mật Ly tặng
Tỏ Tình - Ưng Chanh by Duahaukhongchua
98 parts Complete
Hồi còn học đại học, Châu Kinh Trạch và Hứa Tùy là hai cá thể hoàn toàn đối lập, khác nhau một trời một vực, hai người họ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện cùng lúc. Một người tùy hứng phóng đãng, luôn được đám đông vây quanh sùng bái. Còn một người lại vô cùng yên tĩnh ngoan ngoãn, dễ dàng bị phớt lờ đi sự tồn tại. Cô ở thư viện miệt mài làm đề thi thử, trong lúc vô tình đã nhìn thấy anh cùng người khác tình cảm mập mờ. Cô cũng tận mắt thấy anh đổi hết người bạn gái này đến người bạn gái khác. Một lần bạn bè tụ tập, Hứa Tùy uống say, ngay tại chỗ đông người khích lệ bản thân đi tỏ tình. Châu Kinh Trạch sửng sốt, sau đó anh rướn khóe môi, hờ hững nói: "Xin lỗi nhé, cậu ngoan quá rồi." ❤❤❤ 2. Gặp lại nhau, anh vẫn giống trước kia kiêu căng ngạo mạn. Vô số lần cố ý vô ý chạm mặt nhau, Hứa Tùy đều đã che giấu thật kỹ những suy nghĩ vốn không nên có trước đó và giữ khoảng cách với anh. Nhưng anh lại từng bước từng bước ép sát khiến cô không còn nơi trốn tránh. Hứa Tùy bị anh ép lên tường, cô thấp giọng nói: "Tại sao lại là tôi?" Châu Kinh Trạch cúi đầu sát lại bên tai, hơi thở ấm nóng, ngữ khí xấu xa: "Chẳng tại sao cả, lúc trước là do anh mắt mù!"
You may also like
Slide 1 of 10
[FULL] Chanh Mật Ong cover
Mùa Hè Hoang Dã - Toàn Nhị cover
Mùa xuân đến muộn - Cá Vàng Nghe Sấm cover
[Edit - Hoàn] Hoa Hồng Dại - Úy Không cover
Tỏ Tình - Ưng Chanh cover
[ĐM/EDIT HOÀN] CỤC CƯNG BÉ NHỎ ĂN NO CHƯA cover
[Reup-Hoàn] Trạc Chi - Giảo Chi Lục cover
[EDIT] Lili Marleen - Tạm Biệt Heinz | Đâu Đâu Ma cover
[HOÀN] DÂNG TRÀO cover
THAY CHỊ GẢ ĐẠI GIA - XUÂN PHONG LỰU HOẢ (HOÀN) cover

[FULL] Chanh Mật Ong

26 parts Ongoing

Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất. "Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?" "Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý. "Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?" Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời: "Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao." Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói: "Sao chẳng giống tao chút nào thế?" Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà. Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó. "Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy." "À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề. "Không có gì." Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp. ------------------- (1/3/2022) Bìa: Mật Ly tặng