"Vì sao anh lại thích mưa đầu mùa đến thế ?" Off ôm chầm lấy Gun từ phía sau và nhẹ nhàng hỏi *Gun mỉm cười đặt cọ vẽ trên tay xuống sau đó đặt tay mình lên tay Off, ánh mắt chăm chăm nhìn vào cơn mưa và nói* "Mưa đầu mùa luôn là cơn mưa mang đến cho anh cảm giác bình yên nhất, không dày đặc cũng chẳng bất chợt, nó cứ bình bình đạm đạm rơi xuống mặt đất vốn tĩnh lặng kia" "..." Off im lặng nghe anh nói tiếp "Nhưng những thứ đẹp đẽ luôn ẩn chứa những chông gai phía bên trong nó, giống như hoa hồng dù đẹp đến mấy cũng đầy gai nhọn, ta cứ mặc kệ cơn đau mà cố nắm lấy thì kết cục chỉ là những vết thương rỉ máu. Cơn mưa đầu mùa cũng không ngoại lệ, những giọt nước long lanh kia cũng chứa những thứ độc hại khiến chúng ta đổ bệnh khi tiếp xúc một lượng vừa đủ." "Tình yêu mà chỉ chấp niệm những thứ hào nhoáng và hoa mỹ, mặc kệ sự thấu hiểu thì cuối cùng cũng chỉ còn lại những nỗi đau mỗi chúng ta đều phải đối mặt. Vì thế khi chúng ta thật sự cảm thấu được đối phương thì lúc đó ta có thể dũng cảm nói rằng 'chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường' " Off không nói gì xoay người anh lại đối diện với mình, nhẹ nhàng đặt lên môi Gun một nụ hôn nhẹ nhàng khiến bầu không khí càng trở nên lãng mạn và ấm áp hơn...