Taiga ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ đang mỉm cười của người thương dưới ánh hoàng hôn, bâng quơ hỏi một câu, "Em có biết điều gì đã níu lấy mạng sống của tôi mười năm về trước không?" Hiiro nghe đến chuyện sống chết thì không khỏi hốt hoảng, hỏi anh, "Lúc đó anh gặp chuyện gì vậy? Ai bắt cóc tống tiền anh sao? Hay anh bị đánh hội đồng?" Taiga bật cười trước những câu hỏi mà anh cho là "trẻ con" của vợ mình. Khẽ lắc đầu, anh nói, "Không phải. Khi ấy dì tôi bệnh nặng, tôi phải làm việc ngày đêm để trả tiền viện phí cho dì. Nhưng... đến cuối cùng dì vẫn không qua khỏi, dì là người thân duy nhất của tôi lúc đó..." Khi nhắc đến dì, Taiga lại thấy nghèn nghẹn. Hiiro áp tay mình hai má của anh, xoa xoa vài cái, "Giờ thì anh có tôi rồi, cả Nico nữa." Taiga nhìn Hiiro, cậu lại nhoẻn miệng cười. Người ta thường nói, một nụ cười là mười thang thuốc bổ, quả đúng như vậy. Nụ cười của Hiiro không những bổ cho cậu mà còn bổ cho anh nữa, nó chính là liều thuốc an thần tốt nhất. Tâm trạng đang chùn xuống đáy xã hội của Taiga đã bị nụ cười của cậu kéo trở lại thiên đàng. "Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Hiiro buông hai tay ta, cúi đầu trầm tư suy nghĩ, dương như rất nghiêm túc. Sau một lúc, cậu trả lời anh, "Anh được người tốt nhận nuôi?" "Không phải." "Anh trúng vé số nên đổi đời?" "Cũng không phải." "Tôi chịu thua!" Taiga nâng cằm Hiiro lên, dịu dàng nói, "Là nụ cười của em!"
55 parts