"Em sẽ ở bên Izana mãi, Izana nhé." -Mikey nhắm mắt, dựa vào vai Izana, khẽ khàng nói khi em đang ngoan ngoãn nằm trên lưng Izana trở về căn cứ của Touman sau cuộc dạo phố của cả hai. Hôm nay em được đi chơi bên ngoài lâu hơn mọi khi đấy, vì hôm nay là sinh nhật Izana mà. "Mày lại bị làm sao đấy?" -Izana ngắc ngứ đáp lời. Thú thật, hắn đang không thoải mái tí nào. Tại em cứ phả hơi nóng vào gáy hắn đấy, và hắn cá là tai hắn cũng lại chuẩn bị đỏ lên rồi. Biết thế đã chả thèm cõng em. Hắn nghĩ nghĩ rồi lại xốc em lên, cẩn thận không muốn làm em té ngã. "Em yêu Izana, yêu Izana..." -Mikey như đang lơ mơ trong cơn buồn ngủ nặng nề, em cứ lặp đi lặp lại tiếng yêu gã trai tóc bạc. Hắn chẳng lấy gì làm lạ, em lúc nào cũng thích bày tỏ với hắn rằng em yêu hắn lắm cơ. Theo từng bước chân của hắn, giọng em cứ nhỏ dần, nhỏ dần... Izana hiểu rằng em đã ngủ rồi mới hơi ngoái ra sau, ngắm khuôn mặt hồn nhiên mà em chỉ trưng ra khi say giấc. Ước gì em cứ mãi ngoan ngoãn bên hắn như này nhỉ? Nhưng Izana này, Mikey từ nhỏ tới lớn, vốn luôn là đứa trẻ nghịch ngợm lắm Izana ơi.