Tag: ChanHyun, yêu đơn phương Có lẽ, Chan phải dừng xe lại, rồi quay sang và hôn cậu, thật chậm rãi, thật lâu. Hyunjin lẽ ra phải rúc vào lòng anh, miệng cười rạng rỡ mà bụng cồn cào rộn ràng đầy bươm bướm, chúng toả ra trong niềm hạnh phúc đêm hè lúc chiều tà, trời nhập nhoạng tối. Lẽ ra, lẽ ra. Lẽ ra, cậu phải cảm thấy cuồng nhiệt, say đắm giữa xúc cảm vĩnh cửu chảy trong máu, cả khi chính cậu bây giờ cũng thật mong manh, thật vô thường, và thật trần thế. Nhưng cậu chỉ thấy như này thôi. Thế nào cũng được.Todos los derechos reservados
1 parte