Jimin gọi anh trong thương trào nước mắt. Yoongi. Min Yoongi. Min của em. Cái tên ấy cậu đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để ngóng chờ sự hạnh phúc được cất lên trong sự cố chấp đòi hỏi tình yêu thương. Bao năm ròng rã như thế, liệu có một lần Park Jimin được anh nhớ về? Có phải anh sẽ quên không? Nắng ngỏ trên ngọn đồi phía xa xăm, nơi bình minh là một thứ quá đỗi xa vời, Jimin chẳng thể với tới. Cậu chỉ có thể tận hưởng chúng qua vệt nắng thoát ẩn thoát hiện sau hàng cây xanh thắm. Không phải Jimin muốn cảm nhận hơi ấm từ mặt trời, một mặt trời nhen nhóm trong tim cậu đã dần lụi tàn đến cái mức mà cậu phải đi tìm hơi ấm từ một phương trời khác.