Nghiêm Hạo Tường chết trân. Nhìn người ở trước mặt mình. Trong chiếc áo len bằng vải bông nâu ấm áp. Cổ choàng khăn. Dáng vẻ phi thực dịu dàng. Dưới trời gió tuyết mùa đông. Cây gậy bóng chày nằm trong lòng bàn tay im ắng. "Anh có thể làm vậy?" "Sao lại không?" "Nhưng em nghĩ..." "Đó là do em nghĩ" "Em muốn bảo vệ anh" "Trước giờ anh không có nói là cần bất kì ai bảo vệ" "Vậy bây giờ chúng ta làm gì?" "Làm người tốt" Người đó tưởng hiền lành nhu hoà. Nhưng cũng không hiền lành nhu hoà. Người đó tưởng thư sinh nho nhã. Nhưng cũng không thư sinh nho nhã. Nhưng người đó, lại là "thời quang xán lạn" trong lòng của cậu ta.All Rights Reserved
1 part