- Này, ngoại trừ "hàng xóm" ra, em không thể cho anh danh phận gì khác à? Anh buồn đấy nhé...!
Anh trai nhà bên cầm chổi (giả vờ) quét đường, thập thò đứng ngoài cổng nhìn vào sân nhà tôi hỏi một câu như thế, bộ dạng lén lút như làm gì đó mờ ám.
Nhưng mà anh ơi...
Tôi dốc sức ra hiệu rằng phụ huynh đang đứng chăm cây, tập thể dục ở ngay góc sân cách tôi ba mét, anh đừng nói nữa làm ơn!
Hà Gia Việt làm mặt khó hiểu rồi bỏ ngoài mắt ngoài tai những tín hiệu từ tôi, lại tiếp tục giọng điệu hờn dỗi sởn da gà của anh:
- Hôn cũng hôn rồi, nụ hôn đầu của anh đấy. Đông Vũ Gia Thy không muốn chịu trách nhiệm à?
Tôi sửng sốt, mồ hôi chảy ròng ròng liếc sang một góc 45 độ... Không kịp nữa rồi! Ánh mắt anh chị phụ huynh nhìn tôi ngập tràn hóng hớt ngạc nhiên xen lẫn cả... vui mừng phấn khởi?
- Anh tránh ra đi, chỗ nhà em đổ rác mà!
- Đổ rác xong thì đổ anh nhé?
- Chỗ đó không sạch đâu, anh quét lại đoạn đường ấy đi!
Đừng bận tâm em nữa...!
- Đúng là không sạch, hơi lắm đinh, em vào nhà lấy chổi rồi anh và Thy cùng "quét-đinh" (wedding) nha?
***
Truyện đăng tùy cảm xúc, không dài, không ngược.
Bìa: Canva
Edited by @Cammmnee.
11.11.2022
Cammmnee.