Thương em là thật, yêu em là thật và xa em cũng chính là sự thật. Cùng em trải qua tất thẩy những câu chuyện của ngày trẻ. Đã nắm tay em qua biết bao bước ngoặc nhưng khoảnh khắc em đón lễ trưởng thành của cuộc đời lại không có tôi. Đến lúc gặp lại, em đã có ai đó bên cạnh nhìn cử chỉ ấy nụ cười ấy chắc em đã có người mới cùng san sẻ vui buồn, vui vì em đã quên được một gã tồi như tôi, chúc em hạnh phúc. Từng hi vọng rồi lại thất vọng, từng chờ đợi đến mỏi mòn rồi phải cố từ bỏ, từng yêu đến điên dại và phải tỉnh lại sau cơn mê với men tình. Anh cho tôi biết làm sao để yêu một người thật sự và cũng cho tôi biết không phải chỉ cần yêu hết lòng và chờ đợi kiên trì là sẽ được đáp lại. Anh nói tôi hãy chờ anh, rồi một năm, năm năm, và mười năm tôi cũng gặp lại anh nhưng là anh và cô ấy. Chúc anh hạnh phúc cùng người con gái anh thương nắm tay bước vào một lễ đường trải đầy hoa hồng, dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người mà không phải lo sợ bất kì một lời dị nghị hay bàn tán nào cả, và cảm ơn anh. Cứ như thế hai con người còn thương nhau lại bị một thứ lý trí nào đó ngăn cản không dám tỏ bày lòng mình cho đối phương. Không biết đến cuối cùng đoạn tình cảm ấy sẽ ra sao nhỉ ? Au : VA ( Trần Duyên ) 🥑🥑