Mộ Thanh Hà chưa bao giờ nghĩ, sẽ có một ngày mình sẽ yêu y, còn yêu đến cuồng si. "- Ngươi từng nói qua, mạng của ta là do ngươi cứu, cả đời này, ta là người của ngươi." "- Thứ ngươi không cần, chính là đồ bỏ đi." "- Ta đã nói, đời này kiếp này đều nghe theo ngươi. Ngươi muốn ta lấy cô ta...cũng được. Nhưng thứ ta cho cô ta không thể là lễ thành hôn, chỉ có thể là... minh hôn".