"Tên khốn khiếp, ngươi đã trải qua bao nhiêu vòng lặp rồi?"
"Hai trăm sáu mươi chín..."
"Ngươi điên rồi..."
"Điên hay dại đều không quan trọng. Sống hay chết cũng chẳng còn ý nghĩa. Chỉ cần nàng ấy vẫn còn sống, ta tồn tại hay diệt vong cũng chẳng còn đáng bận tâm..."
Từ thuở hồng hoang, người đời đã hỏi: Tình là gì? Tại sao lại khiến con người rơi vào điên cuồng, lạc vào chốn mê cung tăm tối của nhân thế?
"Vì nữ nhân ấy, ngươi dốc cạn tất cả có đáng không?"
Hắn gật đầu, bóng đêm ngập trời phủ lên tấm hắc giáp, ánh nguyệt quang lấp loáng trên từng mảnh kim loại. Đôi mắt xích đồng thắp lên ngọn lửa câm lặng trong đêm trường vô tận, chỉ thốt ra duy nhất một chữ:
"Đáng!"
...
Tiếng đàn văng vẳng nơi xa, hòa quyện cùng giai điệu u sầu của gã du hiệp tinh linh. Cả hai như kết thành bài ca oan nghiệt của tình yêu và số mệnh. Một khúc nhạc vừa ngọt ngào, vừa đắng cay như nước mắt của kẻ bị đày đọa giữa trời đêm.
Đâu là thực? Đâu là mộng? Hắn cũng chẳng rõ nữa.
Cạnh nàng là giấc mộng, ta nguyện nằm đây, chìm vào cơn mộng vĩnh hằng, sống trọn cả đời vì nàng.
Bài tình ca ấy lưu luyến trái tim lữ khách.
Bài hùng ca ấy vang vọng những kẻ đã ngã xuống, những anh hùng chỉ còn trong ký ức.
Bài ca buồn, đẫm lệ, kể về một số phận vô danh bị lãng quên...
...
"Nhớ lấy, chừng nào ta còn một hơi thở, khi tim ta còn đập, khi xương cốt ta chưa tan rã, xác thịt ta chưa mục nát, và linh hồn ta chưa tán biến... Các ngươi, tất cả các ngươi, đừng mơ tưởng có thể chạm vào nàng!"
Tiếng gầm của hắn xé tan trời đô