- Ánh sáng là gì, là mờ mờ những đom đóm bay, là ánh trăng hay lập loè cam đỏ của ánh đèn hiu hắt?
Tại cái mảnh đất bị lãng quên ấy, thật may, hắn vẫn tìm thấy được ánh sáng của đời mình, nhưng hắn lo sợ, sợ một ngày ánh sáng ấy sẽ vụt tắt.
(11/10/1990)
_______________
Trên đoạn đường ray lạnh buốt cuối đông, tuyết rơi dày thành mảng, gió thét bên tai, nhưng thật tốt cậu vẫn còn một "căn nhà nhỏ", hì hì mặc dù nó không giống lắm.
- A..hắt xì..!
- Hôm nay trời lạnh quá a.
Cậu ôm chặt lấy chiếc áo rách nhem nhuốc, chạy thật nhanh ra khu đường ray xe lửa vẫn còn mờ mờ ánh sáng của ngọn lửa được đốt từ chiều. Cậu nhớ hắn lắm, hắn đã hứa với cậu chắc chắn hắn sẽ đến, sẽ đến, sẽ lại gặp cậu ở đây.
Nhưng tuyết rơi đã lâu lắm, rốt cuộc hắn vẫn không đến. Đã quá 12h đêm, tiếng tàu lửa ùng ùng đập vào tai khiến cậu thức tỉnh.
Toa tàu dừng lại, nhưng cậu không thấy hắn , hắn thực sự vẫn là thất hứa, vân bỏ rơi cậu.
(11/10/1990)
_____________________
Một người bỗng bước từ toa tàu xuống, cậu không biết hắn là ai, nhưng hắn thấy cậu đáng thương hề hề đứng đợi tại nơi đó, lại gần xoa mái tóc cậu, ôm lấy cậu như ăn ủi, đó có lẽ là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cái gọi là ấm áp.
(11/10/1990)
*Note: truyện sẽ xoay quanh Itadori nha, chắc chắn phải ngược và kích thích nữa 😉.