Không... Không được!" Nhạc Khả lui lại né tránh bàn tay của gã thanh niên, lúc này cậu mới thật sự hiểu được mình đang gặp loại tình cảnh gì. Cứu với! Vừa định há miệng kêu cứu, miệng đã bị bịt kín, cánh tay từ phía sau túm lấy kéo hai tay cậu ra sau lưng, hai chân thoáng chốc mềm nhũn ngã quỳ xuống. Một lúc sau, Nhạc khả mới phản ứng lại quơ chân chống cự. Cậu cố giãy dụa đào thoát. Nhưng thân thể gầy yếu hoàn toàn trốn không khỏi sự áp chế của nhiều người. "Để tao nếm thử hương vị của cái miệng nhỏ nhắn này nào." Một gã đi tới trước mặt cậu, kéo khóa quần, đem thằng em lấy ra. Nhạc khả hiểu được hắn tính làm gì nhịn không được rên rỉ, mãnh liệt giãy dụa, cực lực tránh né kiếp nạn sắp tới. "Ngoan ngoãn cái coi!" Một bạt tai sán tới, khiến đầu óc cậu choáng váng, đau đến kêu trời, Nhạc khả bị đánh đau đến nữa giờ cũng không dám nhúc nhích. Thừa dịp cậu bất động, hắn dùng sức banh miệng cậu, đem cự vật tanh hôi nhét vào.