Hưng nhìn vào gương mặt ấy, ánh nắng chiều chiếu xuống một tia sáng thẳng tới đôi mắt huyền bí ma mị kia, ấy vậy mà người nọ chẳng hề nheo mắt lại chút nào, ngỡ như phần hồn đang phiêu bạt ở nơi nào vậy. Hưng vẫn luôn khó hiểu, người con gái này không thể coi là đẹp, nhưng ánh mắt đặc biệt có hồn, vừa toát lên vẻ ma mị thần bí, lại vừa quyến rũ tinh nghịch khiến người ta bất giác bị cuốn vào thật sâu. Và rồi người con gái kia bỗng chốc cất lên giọng nói, vọng lên như tới từ cõi xa xôi: - Tôi không thuộc về thế giới này, tôi từng sống ở một nơi rộng lớn vô bờ, lang thang trong bóng tối vô định. Có những kẻ đến rồi đi, bị tôi nuốt chửng lấy, tôi nghe thấy những tiếng gào thét, từ khắp mọi nơi, nhưng rồi khi đã nếm no nê mùi vị tuyệt vọng ấy, tôi lại cứ thế dần dần lụi tàn đi, cho đến một ngày bị huỷ hoại bởi một kẻ mất phương hướng đụng trúng. Rồi được Người ban cho một cơ thể đến nơi này, nhưng mà, khi đến đây rồi tôi mới nhận ra, ở đâu mà chẳng cô độc như thế chứ. Cậu nói có phải không?All Rights Reserved
1 part