Vào ngày mười hai hằng tháng, Trịnh Hiệu Tích sẽ có mặt đúng giờ trước cửa phòng tư vấn tâm lý. Ở đó, Trịnh Hiệu Tích sẽ kể về những giấc mơ của mình, những giấc mơ mà y mắc kẹt suốt mười năm. Vì thù hận mà ly biệt, giấc mơ thủ thiếu thời năm ấy vỡ vụn lại biến thành ác mộng. Mỗi đêm nhớ thương biến thành giày vò tự dằn vặt. Cùng lúc đó, Mẫn Doãn Kỳ, căn nguyên của những giấc mộng kia trở về sau bao năm tháng tha hương. Mẫn Doãn Kỳ vẫn cố chấp đeo đuổi bù đắp, Trịnh Hiệu Tích càng cố gắng vẫy vùng trong giấc mơ quen thuộc. Cuộc đời này dài như thế, một cái kết hạnh phúc hay một cái kết thương đau mới có thể thoả được mộng xưa?