Tác giả: Nhị Thập Nhị Hoa Cốt Nguồn: https://www.zhihu.com/question/520125263/answer/2611514510?fbclid=IwAR3jUK5iT1goKr1DOFuXjnd4RSXXVcMGnyEVKyTwff2DHwD5RQa3wirgi8c Edit: Meo Beta: Mun Tôi đã từng đọc rất nhiều tiểu thuyết truy thê hỏa táng tràng, nhưng không ngờ tới có ngày mình lại trở thành một trong số đó. Không có truy thê, chỉ có hỏa táng tràng. Bởi vì tôi thực sự đã ch.ế.t. Tôi trở thành một linh hồn, nhìn người đàn ông phụ bạc với mình, chỉ bảy ngày sau khi tôi qua đời, dường như hắn đã bị sự bi thương muộn màng đánh bại hoàn toàn, hắn than rên, khóc lóc, đau khổ tột cùng trong ngôi nhà mà tôi chẳng bao giờ có thể trở về được nữa. Tôi cảm thấy thế nào ư? Tôi chỉ ngây ngốc đứng đó, cẩn thận thưởng thức mỗi phân mỗi tấc nỗi đau trên khuôn mặt hắn. Nghiêm túc lắng nghe tiếng rên rỉ tuyệt vọng của hắn bởi sự ra đi của tôi. Ngoài cõi lòng thê lương ra, tôi bỗng nhiên thấy vui sướng vô cùng khi người gặp họa. Vui sướng, vui sướng hả hê khi người gặp họa. Vui đến mức đau đớn, tôi che lại miệng rồi cười. Đôi lời của mình: Mình chỉ edit chứ không DỊCH nên không thể đảm bảo đúng 100% so với bản raw, mọi người thông cảm và góp ý giúp mình nha!