"Lòng Takasugi rối như tơ vò, một nỗi sợ nguyên thủy ngỡ đã ngủ yên từ rất lâu về trước chợt trỗi dậy, hắn chần chừ với việc đặt tay lên và xoa xoa mái đầu bạc đang gục trên vai mình, cái điều mà hắn đã làm đến cả nghìn lần có lẻ. Cái nỗi sợ vẩn vơ khắc sâu vào tiềm thức mỗi con người, kể từ ngày đầu giống loài tinh khôn ấy tìm đến nhau đã không còn chỉ là vì duy trì nòi giống. Khi người ta yêu, nỗi sợ về một viễn cảnh chẳng còn bên nhau vẫn luôn đeo bám lấy họ từng ngày, nỗi buồn luôn đi cùng với tình yêu, chúng ta yêu để xoa dịu đi nỗi buồn đang không ngừng khiến tâm hồn mình trở nên mục ruỗng. Và cứ thế, Takasugi đã yêu Gintoki. Hắn thả tâm trí mình chìm vào nỗi sợ rằng gã sẽ rời đi một lúc ngắn, có chăng chỉ là một phần nghìn của một giây, nhưng với bản thân Takasugi khoảnh khắc ấy ngỡ như dài bằng cả văn minh loài người."