Hôm đó, anh vẫn đứng bên cửa sổ. Cậu vẫn xuất hiện cùng chiều tàn, từ từ chơi nhạc. Mặc dù đã tự dặn mình không nên nhìn người ta thế này nữa, nhưng anh không kiềm được. Tiếng đàn vô thanh của cậu giống như tách trà chiều dịu nhẹ, uống vào một lần là mê đắm. Đột nhiên cậu dừng đàn, quay lại nhìn qua ô cửa kính. Mắt anh và cậu giao nhau một khắc. Anh giật mình, định lủi đi mất. Nhưng bàn tay vẫy gọi của cậu làm anh dừng lại. Cậu từ tốn mở cửa sổ. Trước mắt anh, cậu đặt nhẹ cây đàn lên vai, hít một hơi sâu, rồi kéo một khúc nhạc. Nắng vàng in lên cả cậu và đàn, còn gió thì nhẹ thoảng qua, như muốn đưa những giai điệu lại gần anh hơn. Lần đầu tiên, anh thực sự nghe được tiếng đàn của cậu. Tiếng đàn trong trẻo, vô tư, và đẹp đẽ biết bao. Những nốt nhạc ngập đầy vào anh, như một chiều hạ êm ả không oi nóng. Mắt anh lấp lánh những ánh nắng và nhịp điệu của bài ca.