(MileApo) I am Cattawin
  • OKUNANLAR 37,153
  • Oylar 4,213
  • Bölümler 60
  • OKUNANLAR 37,153
  • Oylar 4,213
  • Bölümler 60
Tamamlanmış Hikaye, İlk yayınlanma Eki 29, 2022
Yetişkin
Tôi là Cattawin, 18 tuổi, câu chuyện về mối tình đầu của tôi xin mạn phép bắt đầu nhé 🎼
Tüm hakları saklıdır
İçindekiler
Eklemek için kaydolun (MileApo) I am Cattawin kütüphanenize ekleyin ve güncellemeleri alın
veya
İçerik Rehberi
Ayrıca sevebilecekleriniz
meomeocuteee tarafından yazılmış [ĐM] Nhất Định Phải Làm Ám Vệ Sao? adlı hikaye
104 Bölüm Tamamlanmış Hikaye
Tên Truyện: Nhất định phải làm ám vệ sao? 🌟 Tác giả: Trượng Mã 💫 Hoàn 79 chương+ 19 phiên ngoại Năm Thừa Càn thứ ba, tân đế Tiêu Ứng Hoài lập ra Thiên Sát Ti, giao cho thủ lĩnh ám vệ Tống Tiệm quản lý cung cấm, thăm dò tin tức, quyền hành lớn đến mức kinh người. Năm Thừa Càn thứ sáu, biến cố trong cung xảy ra, các lão thần tiền triều cấu kết với Hằng vương mưu phản, lập tức bị ám vệ Thiên Sát Ti chém giết ngay trước triều đình. Đúng lúc này, từ nóc Kim Loan Điện "rầm" một tiếng rơi xuống một người, thủ lĩnh ám vệ đáp thẳng vào lòng Tiêu Ứng Hoài. Cả điện kinh hãi: "Hộ giá! Hộ giá!!" Tống Kiệm vừa xuyên đến, đối diện với vị hoàng đế trước mặt, ánh mắt tràn ngập kinh hoàng: "???" Hả??? Hộ cái gì cơ???? - Tống Kiệm xuyên thành thủ lĩnh ám vệ, vừa đến đã ngã thẳng vào lòng thánh thượng. Nghi vấn có ám sát hay không thì chưa rõ, nhưng quan trọng là hắn làm việc không hiệu quả, theo quy tắc của Thiên Sát Ti, hắn phải lĩnh ba mươi roi. Tống Kiệm quỳ trong ngự thư phòng, mặt cắt không còn giọt máu. Tiêu Ứng Hoài hỏi hắn: "Ngươi có nhận phạt không?" Tống Kiệm run bần bật như cầy sấy, một lúc sau mới nặn ra được một câu: "Không, không nhận được không ạ?" Tiêu Ứng Hoài: "?"
DennyMocNhi2 tarafından yazılmış [Đam Mỹ] Lời Nói Dối Của Đôi Mắt adlı hikaye
124 Bölüm Devam ediyor Yetişkin
Thể loại : Đam mỹ, tình trai, ngọt, ngược, gương vỡ lại lành, lạnh lùng khốn nạn công x nhu nhược, khiếm khuyết thụ, HE, ngược thụ trước ngược công sau. Couple chính : Trần Duật Đằng x Bạch Sở Khiết. Văn án. Bạch Sở Khiết bẩm sinh đã có một bên mắt phải không nhìn được. Lớn lên khi đi học, cậu luôn coi mình là kiểu người xấu xí. Suốt ngày cô độc đến trường. Vậy chỉ một lần vô tình được nam thần của trường giúp đỡ. Cậu lại tương tư thích thầm Trần Duật Đằng. Vậy mà một buổi chiều nắng vàng, Trần Duật Đằng nắm tay cậu đi trên con phố nhỏ. Rồi lại yêu thương nói ra một câu. "Anh thích em! Không phải vì nhan sắc, mà là vì em rất đặc biệt. Ông trời sẽ không lấy của ai bất kì thứ gì. Hy vọng em có thể tin tưởng anh" Một câu tỏ tình ngắn ngủi, bọn họ cùng nhau yêu đương vào thời học sinh. Hắn giúp cậu vượt qua tự ti, giúp cậu hiểu được rằng dù con mắt phải có bẩm sinh không thấy được gì thì cậu vẫn là đẹp nhất. Trần Duật Đằng khiến cho Sở Khiết yêu hắn say đắm, vậy mà vào một ngày khác. Cậu lại nghe được hắn nói với đám bạn của hắn, từng lời từng chữ khắc ghi trong tim cậu. "Được rồi! Tiền của ông đâu. Tôi đã nói cái tên Sở Khiết đó là một tên dễ dụ mà. Làm cái gì có chuyện tôi yêu cậu ta? Ông đây trong lòng hiện tại vẫn chỉ thích một mình Mễ Lạc thôi nhé. Làm gì có chuyện tôi thích cái tên mù một bên kia chứ, nhìn vào con mắt đục một bên kia đã làm tôi thấy sợ rồi. Lần cá cược này các cậu thua rồi, mau đưa tiền đây" Hoá ra...đôi mắt cậu không đẹp, kể cả ngườ
Chanhthichbl tarafından yazılmış [HOÀN]Tiếng Lòng Của Quản Gia Trong Truyện Ngược Bị Vai Ác Nghe Thấy adlı hikaye
95 Bölüm Tamamlanmış Hikaye
Tác giả : Tây Lan Thụ Cảnh Nghi, một kẻ nghèo rớt mồng tơi, bữa đói bữa no, trong một lần tình cờ, xuyên vào một bộ truyện ngược văn nào đó, trở thành đại quản gia. Là loại công việc bao ăn bao ở. Cứ tưởng đâu từ nay sẽ được sống sung sướиɠ, nào ngờ cậu nhanh chóng nhận ra mấy cậu chủ nhà này đều là chúa lụy tình, vì yêu mà si mà dại, đến cuối truyện thì IQ tụt dốc không phanh, đập nát cả cơ nghiệp, cả nhà phải ra gầm cầu ở. Cảnh Nghi bực bội nghĩ: [Công việc đang tốt đẹp, tự dưng bay biến hết.] **-----** Ngay ngày đầu tiên Cảnh Nghi xuyên không đến, cậu đã chứng kiến cảnh tượng vị cậu tư ngốc nghếch nhà này vì muốn bỏ trốn cùng người yêu, bất chấp trở mặt với các anh trai, quyết tâm cao chạy xa bay, đoạn tuyệt quan hệ. Cảnh Nghi vừa tưới hoa vừa lải nhải ở trong lòng -- [Đi đi đi, đi rồi thì đừng có mà quay về, chỉ cần dám bước chân ra khỏi cửa, cậu sẽ lập tức bị tình yêu đích thực đánh gãy chân, cả đời ngồi xe lăn...] Các vị cậu chủ đang cãi vã bỗng nhiên im bặt. -- Cái gì??! Cậu tư tức giận đến đỏ cả mắt, Cảnh Nghi đang nghĩ cách nhắc nhở thì thấy cậu ta xông ra khỏi cửa, một cước đá bay tên đàn ông đang đứng đợi vào trong khe cống ngầm. **-----**
Ayrıca sevebilecekleriniz
Slide 1 of 10
[ĐM] Nhất Định Phải Làm Ám Vệ Sao? cover
[ Alltake][ ABO] Lầu xanh cover
[BSD] The killer cover
[Đam Mỹ] Lời Nói Dối Của Đôi Mắt cover
[Edit - H thô] Cuồng Cung Xuân Thâm cover
-𝑁𝑔𝑜̣𝑡 𝑁𝑔𝑎̀𝑜 𝑇𝑟𝑒̂𝑛 𝑇𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑇𝑒̂́ 𝐵𝑎̀𝑜 𝐶𝑢̉𝑎 𝐸𝑚-  cover
[Edit/H/NP] Tàn khuyết mỹ nhân trở thành cộng thê cover
[BL/XONG] Giao Dịch Tiền Sắc - Ngã Ái Cật Băng Bổng cover
[HOÀN]Tiếng Lòng Của Quản Gia Trong Truyện Ngược Bị Vai Ác Nghe Thấy cover
[ Đam mỹ ] BẢY ĐÊM THÁNH SỦNG TẠI LÃNH CUNG cover

[ĐM] Nhất Định Phải Làm Ám Vệ Sao?

104 Bölüm Tamamlanmış Hikaye

Tên Truyện: Nhất định phải làm ám vệ sao? 🌟 Tác giả: Trượng Mã 💫 Hoàn 79 chương+ 19 phiên ngoại Năm Thừa Càn thứ ba, tân đế Tiêu Ứng Hoài lập ra Thiên Sát Ti, giao cho thủ lĩnh ám vệ Tống Tiệm quản lý cung cấm, thăm dò tin tức, quyền hành lớn đến mức kinh người. Năm Thừa Càn thứ sáu, biến cố trong cung xảy ra, các lão thần tiền triều cấu kết với Hằng vương mưu phản, lập tức bị ám vệ Thiên Sát Ti chém giết ngay trước triều đình. Đúng lúc này, từ nóc Kim Loan Điện "rầm" một tiếng rơi xuống một người, thủ lĩnh ám vệ đáp thẳng vào lòng Tiêu Ứng Hoài. Cả điện kinh hãi: "Hộ giá! Hộ giá!!" Tống Kiệm vừa xuyên đến, đối diện với vị hoàng đế trước mặt, ánh mắt tràn ngập kinh hoàng: "???" Hả??? Hộ cái gì cơ???? - Tống Kiệm xuyên thành thủ lĩnh ám vệ, vừa đến đã ngã thẳng vào lòng thánh thượng. Nghi vấn có ám sát hay không thì chưa rõ, nhưng quan trọng là hắn làm việc không hiệu quả, theo quy tắc của Thiên Sát Ti, hắn phải lĩnh ba mươi roi. Tống Kiệm quỳ trong ngự thư phòng, mặt cắt không còn giọt máu. Tiêu Ứng Hoài hỏi hắn: "Ngươi có nhận phạt không?" Tống Kiệm run bần bật như cầy sấy, một lúc sau mới nặn ra được một câu: "Không, không nhận được không ạ?" Tiêu Ứng Hoài: "?"