Lấy cảm hứng từ Ma đạo tổ sư của Mặc Hương Đồng Truyện ngược nhân vật : Hi Trừng Vui lòng không mắng chửi quá nặng lời Câu chuyện dưới đây là do tưởng tượng, không cố ý xúc phạm nhân vật nào. Ai dị ứng thì mời next, ai đào hố chung thì nhào vô, đừng buông lời cay đắng Xin nhận xét nhẹ nhàng do truyện đầu tay. Văn phong còn lủng củng. Cảm ơn các nàng. Phần hình ảnh tui xin phép bê từ Pinterest qua ----------------------------------------------- Cp: Hi Trừng, Vong Tiện [Hoàn] Ta tựa khói, người tựa sương Khói chạm sương, không tan thì vỡ "Hi Thần, ta yêu ngươi, ta nguyện vì người tình giường gối chiếc, tay ấp má kề không bao giờ lỏng, U Minh ngàn vạn kim châm máu đỏ ta nguyện đi cùng người." "Ta đã có ái nhân." Nhặt nhành hoa còn vương nơi mái tóc, trong lòng tăm tối lạnh cầm cập. Phố thị lên đèn, lòng liền vụt tắt. Phố hoa đăng thế mà thành tan rã, trong lòng rắc rối tựa tơ vò... "Tiếng gió lào xào đau thế nào, cũng chỉ là gió lạnh luồn hương tóc..." Vết nhơ này hắn vĩnh viễn không thế tẩy sạch.. Tấm thân sen vì nghĩa tình cũng bị tước đoạt, hắn chẳng còn gì cả.. Vỗn dĩ Kim Quang Dao hắn có thể sống cuộc sống an nhàn, là do hắn quá tham lam để giờ vụt mất tất cả. Đêm dài trăng nhuốm chẳng vây hạ, tuyết rơi lòng nở cả đất trời.
12 parts