Laville phát hiện ra mình đã có tình cảm với anh chàng dạ ưng trong tiểu đội. Cậu đã thổ lộ nó nhưng lại bị từ chối một cách thậm tệ. Anh còn hiểu lầm vì teeri, cô bé mới chuyển tới đội là người anh thích. Cả tháp quang minh đều biết và có một số người còn trỉ trích, ghê tởm cái thứ tình cảm đồng giới đó. Cậu nhận ra, tháp quang minh cũng có mặt trái của nó. Bên ngoài trong mắt mọi người là một nơi tuyệt vời và có rất nhiều vị thần tốt bụng sẵn sàng bảo vệ đất nước này. Nhưng mặt trái của nó thì thật sự đáng sợ, cậu không muốn nhớ đến nó nữa. Cậu mong rằng mình sẽ quên nó đi... Laville dù vậy vẫn rất lạc quan nhưng đó cũng chỉ là lớp vỏ bọc để che giấu tâm hồn yếu đuối và rất dễ bị tổn thương của cậu. Rouie biết nên cũng luôn an ủi cậu nhưng cậu chỉ ậm ừ qua loa rồi không nghe nữa. Laville sau những tháng bị dày vò, sỉ nhục thì như suy sụp, cậu muốn chết. Trong căn phòng nhỏ, cậu cầm một mảnh vỡ thuỷ tinh nhỏ rồi nhìn vào cổ tay mình. ... -"đồ cặn bã..." -"cậu ghét tôi đến vậy sao ?" -"đúng, ghét đến tận xương tận tuỷ !" (Vì là viết trong lúc đột nhiên nghĩ ra ý tưởng và tâm trạng không tốt nên có hể drop bất cứ lúc nào vì thiếu hoặc không muốn viết tiếp) Chuyện có yếu tố boyxboy Ai kì thị thì tôi mong người đó sẽ lướt đi hoặc không đọc. Nhưng đọc được đến dòng này chắc sẽ không phải người đó đâu nhỉ ? Vì đây là một tác phẩm sơ sài và cũng chỉ viết vì tâm trạng nên ko hay đâu, chắc cũng thuộc dạng là truyện bình thường. Truyện chỉ đăng tại Wattpad ! Xin nhắc lại ! Chuy
7 parts