Tác giả: Đào Tử Tô Sơn Trà vừa tỉnh dậy thì phát hiện rằng mình đã trở thành "cô gái an phận dưới sự kiểm soát của gia đình" trong những mô típ văn truyện về mẹ kế. Chị kế của cô "cần mẫn chăm chỉ" bao nhiêu thì cũng "đạo đức giả và lười biếng" bấy nhiêu. Sau đó chị kế dựa vào danh tiếng tốt của nguyên chủ mà lấy được quan quân như nguyện, làm mẹ kế của ba đứa nhỏ. Còn Sơn Trà thì bị hứa gả cho một tên một nghèo hai trắng tay, lại không cha không mẹ sát vách nhà nam chính Tạ Tri Viễn. Mọi người đều cho rằng nhất định Sơn Trà sẽ không bằng lòng, nhưng cô đã kết hôn mà không nói một lời nào. Từ đó, cô đã sống những ngày tháng khác hoàn toàn với chị kế: Khi chị kế của cô dậy trước bình minh để đưa con riêng của cô ta đến trường, cô vẫn còn chưa dậy. Khi chị kế thức khuya hầu hạ mẹ chồng liệt không nhắm mắt được thì cô đã ngủ mất rồi. Mùa đông sợ lạnh, mùa hè sợ nóng, rửa bát sợ ngón tay thô ráp, chưa kể đi làm đồng còn cực khổ, mệt mỏi. Nghe nói buổi tối rửa chân cho Sơn Trà, Tạ Tri Viễn còn phải múc nước, ngồi xổm trước mặt cô. Chị kế mắt đỏ hoe, đây đâu phải là cưới về làm vợ, rõ ràng là cưới về làm tiểu tổ tông mà! Cô ta cướp được danh tiếng tốt của Sơn Trà rồi cắt đứt họ hàng với Sơn Trà, nhưng ngươc lại lại khiến Sơn Trà trở thành một người xinh đẹp hạnh phúc! Tạ Tri Viễn nghèo, Sơn Trà thì xinh đẹp, không chịu làm ruộng, cứ dăm ba hôm lại chạy lên thành phố, có chỗ nào giống nông dân chứ. Cứ chờ xem! Hai người bọn họ sớm muộn rồi sẽ ly hôn. Sơn Trà nghe t