Văn án Vì là một ngốc tử, thế nên Vương Nhất Bác bị chính cha mẹ mình vứt bỏ, còn bị bọn buôn người nhắm trúng, bắt đi. Tiêu Chiến nhìn cậu đáng thương, mua về chăm sóc. Sau đó hai người cùng nhau trải qua cuộc sống ngọt ngào, và vả mặt cặn bã. Lưu ý: 1. Truyện tam quan bất chính, tác giả tự nhận mình hành văn không tốt, không quá logic. Truyện có tag SONG TÍNH, thụ sẽ đẻ con (gần cuối truyện). Truyện có H rải đều nhưng không dày, miêu tả không chi tiết, chay mặn cân đối. Bối cảnh truyện thời cổ đại, nên t để xưng hô ta ngươi nha. (Thật ra thì ngoại trừ vụ song tính ra tui chẳng thấy có gì tam quan bất chính cả:v) 2. Edit chui, chưa xin phép tác giả và người dịch truyện, vui lòng - làm ơn đừng re-up lung tung. Bản edit dựa theo QT, chỉ đúng khoảng 70-80%. 3. Nếu đọc thấy chỗ nào không đúng/ sai nghĩa thì mọi người cứ bình luận để t sửa lại nha. 4. Tui là người thích H hoa mỹ, nên sẽ edit H theo kiểu hoa mỹ, các bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© để theo Hán Việt. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! (〃^▽^〃) Bộ này đúng kiểu truyện đọc trước khi đi ngủ vì truyện nhẹ nhàng, ngọt ngào và ngắn. Ngoại trừ mấy tag tui đã nêu trước rồi thì truyện không có lôi gì, mọi người thoải mái nhảy. Bác ca bộ này ngốc kiểu suy nghĩ chậm chạp thôi chứ vẫn có suy nghĩ riêng nha. Hoàn cảnh Bác ca khúc đầu truyện hơi ngược, sau gặp anh Chiến thì Bác ca được cưng chiều vô cùng. Mỗi chương của truyện cũng khá dài, nên chắc là 1 ngày 1 hoặc là 2 chương ^^~ Thuộc tính CP: dịu dàng thâm tình nông dân Tiêu Chiến công x ngốc, suy nghĩ chậm chạp ngoan ng