Fuji! Fuji! Loài hoa tượng trưng cho tình yêu bất diệt Fuji! Fuji! Vào giữa mùa hoa nở Nhành hoa tím biếc mang theo tình yêu đôi ta Fuji! Fuji! Vào những ngày phai tàn Cánh hoa rơi kéo theo một mối tình buồn bã Để giờ đây chỉ còn lại em Mang theo đó bao nhung nhớ về người ... _Này Xử Nữ, tại sao khắp nơi trong thị trấn ai cũng hát bài này vậy?! Thiên Bình ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ mơ màng, tiết trời cuối thu mang đến cho cô một cảm xúc gì đó khó hiểu, cái không khí se lạnh ấy khiến cô cảm ấy vừa trống trải vừa thân quen, như cô từng có một mối tình sâu đậm nào đó vào cuối thu, nhưng từ nhỏ đến giờ cô thậm chí còn chưa có bạn trai, huống chi là mối tình sâu đậm nào chứ! _À bài đó mọi người thường hay hát về thới điểm này này, kể về một câu chuyện tình buồn xảy ra ở đây khá lâu rồi, cậu có muốn nghe không? Xử Nữ nằm dài xuống bàn ngước đầu lên nhìn cô bạn đối diện, đôi mắt màu hồng tím mê hoặc nhìn xoáy vào Thiên Bình. _Chắc không đâu, tớ không hứng thú với mấy cái chuyện tình đó. Nói rồi Thiên Bình ôm sách bước ra khỏi thư viện, Xử Nữ nhìn theo mỉm cười: _Vậy à?!