Đối với Xiao, Barbatos tựa như một hiện thân, một đại diện cho tất cả những gì đối lập nhất với anh: luôn vui vẻ, tự do, tràn đầy niềm tin vào chính bản thân mình. Những giai điệu, bài hát của cậu ấy đã xua tan đi bao chiếc bóng vẫn còn lẩn quẩn, bủa vây lấy Xiao, và những bản nhạc ấy luôn nói về việc sống hết mình, nắm giữ lấy hy vọng kể cả khi thế giới gần như quay lưng với mình, cũng như tận hưởng niềm vui trong cuộc sống - những điều xa lạ đến không tưởng với Xiao. Và giờ anh đang chuẩn bị tặng hết đống album của mình, xóa tất cả những bài hát của Barbatos khỏi điện thoại, và thề sẽ không bao giờ nghe nhạc của cậu nghệ sĩ kia nữa. Chỉ cần nhìn vô mấy tập album đang xếp gọn gàng trên giá đã khiến Xiao muốn tự đào một cái hố thật to rồi chôn mình xuống đất. Thành thực mà nói, trước giờ anh vẫn luôn nghĩ rằng, cuộc gặp gỡ giữa mình và idol cũng sẽ chỉ bình thường như bao người khác. Có lẽ cuộc trò chuyện của hai người sẽ chỉ xoay quanh những vấn đề bình thường, và có lẽ anh sẽ nói những thứ đại khái như là: "Âm nhạc của cậu thật sự rất đặc biệt với tôi", rồi hai người sẽ bắt tay, xin chữ ký, và anh sẽ sống nốt cuộc đời mình trong yên bình. Idol của Xiao vừa chứng kiến cảnh anh hạ đo ván một gã, hoàn toàn theo đúng nghĩa đen. --------------------------- Trans by: Saquarious. Ủng hộ truyện gốc tại đây: https://archiveofourown.org/works/33544690/chapters/83350492 Truyện được dịch dưới mục đích hoàn toàn phi thương mại. DO NOT RE-UP THIS WORK. ONLY ON WATTPAD.